Chợt là cơn mưa
Thanh Dương Tháng 2 31, 2017 07:00 PM
Người ta thường bảo tình yêu mà tan vỡ đa phần là từ người thứ ba xen vào giữa hai người. Vậy mà Lan thấy, chẳng cần người thứ ba xuất hiện đâu. Chỉ cần một người trong hai người kia hết thương thì tình yêu cũng sẽ tự hết. Cảm xúc của Lan với Quang bây giờ bình thường giống như với bất kỳ người nào khác.

Thành phố nổi giận, bỗng dưng để mặt trời tăng ca. Trời nóng như đổ lửa, nhìn xe đi ngoài đường chỉ muốn chết chìm trong bụi khói. Ra đường ai cũng như sát thủ trùm kín từ đầu tới chân. Cho tôi về với thế giới của tôi đi.

"Ai cho tôi đĩa bay đi." - Linh cười toe khi đọc những dòng trạng thái kêu trời, than nóng của cư dân mạng trên Facebook.

Linh vỗ vào vai Lan đang ngồi bên.    

- Mày ơi, hay tao với mày bây giờ làm một tấm rồi đăng lên Facebook khoe mình ngồi học phòng điều hòa đi.

Lan đang gục đầu xuống bàn, bỗng ngẩng lên với khuôn mặt mệt mỏi.

- Thôi. Tao mệt. Tao buồn ngủ lắm. Tha cho tao.

- Đừng ngủ vội. Nào nào dậy làm vài tấm đã mày, nhanh lên khi còn đang nóng hổi. - Linh kéo kéo tay Lan. Bất chợt Lan hất tay Linh ra tỏ vẻ khó chịu.

- Tao bảo không.

Thấy Lan không muốn chụp ảnh cùng mình, Linh mặt ỉu xìu hậm hực.

- Thôi vậy.

Thời tiết ẩm ương khiến cho tâm trạng Lan tệ đi hẳn. Hôm thì lạnh như gió Đông sắp về, hôm thì nóng như ngồi gần lò luyện đan. Và đặc biệt chuyện tình cảm của Lan hiện tại đang trong thời gian không mấy yên bình. 

Ảnh: img32.mtime.cn

Kết thúc tiết học, Linh cười toe vẫy tay chào mọi người, vừa vội vàng xếp đồ để chuẩn bị đi học môn khác rồi chuồn nhanh ra khỏi lớp. Lan uể oải nhìn đồng hồ trong điện thoại. Bây giờ đã là 5 giờ chiều vậy mà trời bên ngoài vẫn chưa ngưng nắng. 

Bước chân ra khỏi nhà E, Lan rảo bước qua khoa Pháp để nhanh chóng đi đến cổng sau đón xe bus. Nửa đường Lan bỗng khựng lại rồi quay đầu đi vội. Lan vòng sang nhà G2 rồi cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh về bến bus ngoài cổng chính. Hóa ra Lan nhìn thấy Quang đang đứng tại khoa Pháp. Lan cũng chẳng để tâm xem Quang đứng đó làm gì, chỉ cần liếc qua thấy bóng dáng đó là Lan sẽ trốn như sợ phải gặp virus gây bệnh cho mình.

Lan với Quang đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Nói là cả hai cùng trong thời kỳ đó thì cũng không đúng. Vì chiến tranh lạnh chỉ xảy ra ở phía Lan. Lan tránh Quang ở tất cả mọi nơi, ở trường thậm chí là trên Facebook. Tính ra cũng đã được một tuần kể từ ngày chiến tranh bắt đầu.

Quang đã rối lên tìm cách gặp Lan cũng như liên hệ với Lan. Nhưng biết sao khi người ta đã cố gắng muốn trốn thì người đi tìm cũng sẽ như mò kim đáy bể mà thôi.

Người ta thường bảo tình yêu mà tan vỡ đa phần là từ người thứ ba xen vào giữa hai người. Vậy mà Lan thấy, chẳng cần người thứ ba xuất hiện đâu. Chỉ cần một người trong hai người kia hết thương thì tình yêu sẽ tự hết. Cảm xúc của Lan với Quang bây giờ bình thường giống như với bất kì người nào khác. Không còn những rung động hồi mới quen, không còn mong ngóng tin nhắn thậm chí nhiều lúc Lan cảm thấy chán nản với mối quan hệ này.

Lúc đầu mới quen còn có nhiều cái hay để nói, nhiều cái tò mò về đối phương. Dần dà, chẳng biết tự khi nào nó lại thành nhiệm vụ phải làm, trả lời những tin nhắn đang làm gì, ăn cơm chưa hoặc gì đó quả thực rất nhàm chán. 

Nhiều khi suy nghĩ của Lan có phần tiêu cực, có phải Lan quá mơ mộng về tình yêu hay là Lan quá khắt khe với tình yêu của mình hay không. Nhưng dù có mơ mộng hay khắt khe thì cuối cùng vẫn là hết thương, hết yêu rồi. Để rồi giờ đây khi đối mặt với cái mà mình đã được thông suốt Lan lại chẳng biết phải giải quyết thế nào. Nửa tiếc nửa buông cuối cùng là chọn cách tránh mặt để giải quyết tạm thời. 

Ảnh: img.picturequotes.com

Một tia chớp lóe sáng bầu trời, mấy bà chị tầng dưới hét ầm lên rồi ngay lập tức tiếng reo hò vang lên.

- Mưa rồi, mưa rồi anh em ơi. - Chi hét lên.

Lan bỏ quyển sách xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài chỉ có một màu tối om, chỉ tầm hai phút sau tiếng những giọt nước mưa thật lớn thật to rơi mạnh vào mái tôn tạo nên âm thanh lộp bộp rồi ào ào như thác.

Cái mùi mưa, mùi đất bốc lên đúng đặc trưng của mùa hè. Lan đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mông lung thì Hoa chợt mở cửa phòng chạy vào. Cả người Hoa ướt sũng.

- Chết tiệt. Về đến cổng kí túc xá rồi còn dính mưa.

- Tội nghiệp. Tắm mưa cho mát. Mong mưa cả tuần ý. - Chi cười toe thích thú nhìn Hoa rồi ném cho Hoa cái khăn lau tóc.

- À. Tao thấy thằng người yêu mày đang đứng trong mưa ngóng lên phòng mình đấy Lan. Lúc tao chạy từ nhà xe lên thấy thằng đấy cứ đứng ở đấy. Tao lại tưởng thằng nào có vấn đề tâm lý. Nhìn lại hóa ra là thằng Quang làm tao hết hồn. Chúng mày sao à? - Hoa lau tóc rồi hất cằm lên hỏi Lan.

Lan không đáp lại Hoa, chạy thẳng ra ban công, ngước nhìn xuống thấy Quang đang đứng ở dưới. Trời mưa to, ánh đèn đường hắt lên không đủ để Lan nhìn rõ Quang đang có ngước nhìn lên hay không. Lan chỉ biết rằng thanh niên đứng dưới kí túc xá kia chính là Quang.
Chạy vội vào bàn cầm lấy điện thoại. Lan vừa ấn số gọi Quang vừa ngóng xuống. Quang không nghe máy, trong điện thoại chỉ là những tiếng tút thật dài. Gọi đến lần thứ năm mà Quang vẫn đứng yên ở đó. Trong lòng Lan bỗng nhiên nhộn nhạo. Lan quyết định chạy xuống dưới.

Không cầm theo bất cứ thứ gì Lan lao ra khỏi kí túc xá đến chỗ của Quang đang đứng.

- Về đi. - Lan cố gắng nói thật to như muốn đấu lại tiếng mưa rơi.

- Không. Em nói đi.

- Nói cái gì? 

- Sao em tránh anh?

- Về đi. Mình nói chuyện sau.

- Không. Anh không về cho đến khi em nói.

- Em sẽ không nói khi anh như này. Anh về đi. - Lan cứng rắn.

- Anh không muốn. Anh phải biết, anh đã làm sai gì à? 

- Được vậy thì em cũng sẽ im lặng đứng đây.

Cả hai không nói gì cứ đứng im nhìn nhau. Nếu như trong một bộ phim Hàn nào đó thì nam chính với nữ chính đã ôm nhau hoặc hôn nhau trong mưa rồi. Còn Lan và Quang cũng đứng như vậy. Đến khi bờ vai Lan run lên vì lạnh. Quang bất chợt quay đầu nhảy lên xe rồi bỏ đi.

Về phòng, Lan ướt như chuột lột. Cả bọn đang nấu cơm, đùa nhau vui vẻ bỗng dưng im lặng. Chi trùm lên đầu Lan cái khăn tắm còn khô duy nhất trong phòng. 

- Phim Hàn dở thế. Ốm vật ra đấy không ai chăm đâu mày. Lau khô đầu đi. Đừng đi tắm vội. - Linh từ nhà tắm bước ra giọng trào phúng.

Cuối cùng cũng đến lúc phải nói lời chia tay. Suy cho cùng khi tất cả mọi thứ trở nên nhạt nhòa thì có cố gắng đến mấy nó cũng không thể tìm lại như lúc đầu. 

Lan nằm im trên giường nghĩ về ngày trước. Ngày Lan và Quang mới quen nhau biết bao sắc màu hi vọng nhưng chẳng vì gì hết, chẳng do cái gì hết mà lại đi vào hẻm cụt như này. Hết yêu rồi buông tay thôi.

Giọt nước mắt lăn trên gò má của Lan. Chia tay rồi ai cũng sẽ khóc.

Sáng hôm sau Lan nhắn tin cho Quang.

"Mình chia tay đi."

"Lý do?"

"Tớ hết yêu cậu rồi."

"Ừ." 

Quang trả lời rồi không nhắn thêm gì nữa.

Lan thở dài nhìn điện thoại rồi ngã xuống giường. Tạm biệt cậu.

Ảnh: 68.media.tumblr.com

Một ngày trời mưa, tôi đứng dưới mái che nhà G, cậu ấy đứng dưới mái che nhà E. Chúng tôi đứng cách nhau không xa. Tôi và cậu nhìn nhau qua màn mưa. Và rồi cả hai đều căng ô đi khỏi.  

Mọi thứ đều ổn, cơn mưa trong lòng cũng không còn nữa.

 

Author: Thanh Dương

Tin mới trong ngày