Hải và Phương

By CTV Thảo Nguyên - April 19, 2018
Tuổi trẻ cũng như tình yêu, cho dù người ta đớn đau đến tột cùng vì nó, cho dù có mệt mỏi, chán chường vì nó, nguyền rủa nó, nó vẫn đến và đi để lại trong tâm hồn người ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hải vốn chưa bao giờ hiểu rõ trái tim mình. Tình cảm anh dành cho Phương là yêu, là tình bạn, hay là tình cảm ruột thịt mà một người anh trai dành cho đứa em gái bé bỏng, Hải thậm chí chẳng phân biệt nổi.

Hải dựa đầu vào ô cửa kính. Bên ngoài, trời mưa và gió giật mạnh lắm. Chuyến tàu anh đang đi vắng hoe, có lẽ do đang giữa tuần, thời tiết lại xấu như vậy. Bình thường Hải chỉ về quê vào độ cuối tuần thôi, những ngày ấy tàu đông nghịt, chen chúc đến khó thở. Tuần này anh xin nghỉ phép vài hôm. Bởi cũng đã nửa năm rồi anh  không về thăm mẹ. Vật lộn với khói bụi thủ đô mãi, ai cũng phải mệt nhoài, kể cả thằng con trai hai lăm khỏe mạnh, trẻ trung và tràn đầy sức sống như anh. Đợt này anh lúc nào cũng cảm thấy mình đang bị rút cạn dần sinh lực và niềm đam mê - những món quà quý giá mà chỉ tuổi trẻ mới có được. Anh muốn chạy trốn. Và anh chợt nghĩ, một kỳ nghỉ ngắn ở quê nhà biết đâu sẽ khiến mình khá hơn.

Anh gà gật ngủ. Đang lúc lim dim, anh chợt nhìn thấy ở phía trước, cách anh bốn băng ghế, có một cô gái nhỏ bé, mặt đỏ lựng, thở hổn hển. Lạ kỳ là ô cửa sổ bên cạnh cô bé đang mở toang, mưa cùng với gió táp thẳng vào mái tóc rối tung, nhưng có vẻ cô không định đóng cửa.

Nghĩ rằng cô bé đang ốm mệt đến nỗi không đủ sức đóng được cánh cửa kia vào nữa, Hải bước đến gần. Anh vươn tay ra định đóng cửa vào, thì bất chợt cô bé lên tiếng, giọng thều thào:

- Đừng đóng cửa...

Hải khẽ rụt tay lại, nhíu mày. Anh nhìn chăm chăm cô gái trước mặt, rồi lại nhìn ra bên ngoài. Một đợt gió thổi tới, táp thẳng vào mặt Hải. Bất giác anh thấy dễ chịu - lạ thật, ừ, nhưng rất dễ chịu. Đã bao lâu rồi anh mới được, thật sự, thưởng thức hương thơm của một cơn gió nhỉ? Cuộc sống bộn bề quá... Có một cái gì như nỗi đau cay cay nơi khóe mắt anh. Hải thở dài, quay lại nhìn cô gái đối diện. Anh ngồi luôn ở băng ghế đó.

- Em có cần gì không? - Anh dịu dàng hỏi. - Nước hoặc là khăn lạnh? Trông em không ổn lắm.

- Em à... - Cô gái uể oải. - Một nơi để về.

Hơi ngạc nhiên, Hải nhất thời không đáp lại được.

- Vâng... - Cô gật đầu, lầm bầm, hơi nhếch môi cười khi nhìn thấy phản ứng của người đối diện. - Thì đúng thế... Em cứ nhảy lên tàu thôi. Cũng không biết mình sẽ về đâu... Mà thực ra chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa...

- Em có thể về tạm nhà anh vài hôm.

- Cảm ơn anh...

Ảnh: Favim

Hải mỉm cười. Anh không hỏi nhiều, bởi anh phần nào hiểu rằng cuộc đời này đầy rẫy những mỏi mệt. Một cô gái trẻ dại và non nớt, chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, không lạ gì khi cô ấy cảm thấy thật khó khăn và không tìm nổi cách giải quyết. Cô ấy cũng đang chạy trốn - giống như anh vậy.

Ở Phương còn có một cái gì đó nữa, một cái gì hiển hiện trong đôi mắt, khiến cho Hải gần như chắc chắn rằng Phương rất giống mình. Không phải chỉ là hai kẻ đang cùng chạy trốn cuộc đời mà là một điều gì sâu thẳm hơn, xa xôi hơn. Thật kì lạ, Hải bỗng thấy tim mình dịu đi nhiều. Hải cứ tưởng bản thân đang yếu đuối đến phát điên, vậy mà hóa ra anh vẫn đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho một người khác yếu đuối hơn mình. Anh đưa cô gái ấy về nhà, trình bày với mẹ. Bà cũng là một người từng trải và thấu hiểu, nên bà đồng ý để cô ấy ở lại ngay. Bà có hỏi tên đứa con gái, điều mà Hải quên mất và cô ấy nói mình tên Nguyễn Phương.

...

Một tuần trôi qua nhanh như cơn gió. Hải lại phải lên tàu đi Hà Nội, tiếp tục vật lộn với cuộc đời. Phương có ý muốn rời đi, nhưng mẹ Hải giữ cô lại. Anh cũng không hiểu hai mẹ con đã tâm sự với nhau những điều gì, chỉ biết bà đã bảo rằng bà biết cô không còn nơi nào để về nữa. Bà còn bảo, bà biết Phương đang có thai, nên hãy cứ ở lại đây. Dù sao bà cũng cô đơn, có thêm một đứa con gái ở trong nhà, vui biết bao nhiêu. Phương chần chừ, sau cùng không đi nữa.

Hải gặp lại Hà thành, bỗng nhiên thấy lòng buồn da diết. Mấy ngày vừa rồi anh có một người dựa vào mình giờ thì không còn nữa. Anh nhớ những lúc ngồi bên cạnh Phương, nghe cô thỏ thẻ nói vài chuyện không đâu, bật cười vu vơ, rồi lại im lặng. Chỉ ngồi bên nhau thế thôi cũng đủ. Cái cảm giác trở nên đáng tin cậy hóa ra lại rất tuyệt vời. Bản thân anh cũng bớt cô đơn hơn.

Vài tháng sau anh về, bụng Phương đã nhô ra kha khá. Hải chợt hiểu lý do tại sao cô gái nhỏ này lại bỏ nhà đi bụi, lại chán nản đến thế vào lần đầu tiên anh gặp cô trên tàu. Có lẽ cô nàng bị một gã nào đó lừa nên mới ra nông nỗi...

- Không phải. - Lúc Hải gợi hỏi chuyện đứa con trong bụng, Phương đã gạt đi ngay. - Là em tự nguyện. Không ai lừa gạt gì hết.

Hải trợn tròn mắt. Anh hơi lúng túng vì đã động đến nỗi đau của Phương. Anh bảo, thôi em đừng kể, mình chuyển sang nói chuyện gì hay ho hơn. Nhưng hình như anh đã chạm vào nỗi niềm sâu kín nhất trong trái tim cô gái nhỏ. Phương, mặc kệ việc Hải nói rằng anh không cần biết, bắt đầu kể cho anh nghe câu chuyện của cô.

Phương là đồng tính nữ. Cô thích một chị gái tên Tâm, nhưng chị ấy đi lấy chồng. Lần đầu tiên yêu, khờ dại và nông nổi, Phương đã tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình chị. Cô ngủ với chồng chị, để rồi có con, không những thế còn bị phát hiện ngoại tình. Cuộc đời cô sụp đổ trong phút chốc. Gia đình, bè bạn đều ruồng bỏ cô gái nhỏ. Thế là một ngày xấu trời, cô quyết định sắp xếp đồ đạc và nhảy lên tàu, dù chẳng biết mình sẽ đi đến đâu.

Hải rất ngạc nhiên. Anh đã cảm nhận được rằng cô gái này giống mình - giống ở một điều sâu thẳm - ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Thật lạ là anh đã đúng và chính anh cũng rất bất ngờ vì điều đó.

- Anh cũng là dân đồng tính. - Hải cười. Cuối cùng, anh cũng tìm ra một người mà ở trước mặt người đó anh được là bản thân. - Cũng như em vậy, yêu người ta nhưng không dám nói. Rồi người ta có vợ.

- Thế anh có ngoại tình với vợ người ta không?

- Không, anh nào có dám. Anh chẳng liều lĩnh và dại dột như em. Anh chỉ...

Hải bần thần nhớ lại ngày cưới của Trung. Anh đã làm gì nhỉ? À, anh nhớ mang máng mình đã nghĩ đến một cảnh của bộ phim “Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi”. Cảnh gần cuối, khi mà nam chính lao đến đặt nụ hôn lên đôi môi cô dâu, dù chỉ là trong tưởng tượng. Anh bắt đầu uống, uống, uống mãi. Mắt anh mờ đi. Anh nhìn Trung, lúc đó lễ xong cả rồi, hắn đang cầm ly rượu đi uống mừng một lượt với bạn bè của hắn. Anh lại uống. Thế và hắn đến gần chỗ anh ngồi.

Hắn mỉm cười, nụ cười đẹp lắm. Hải vẫn luôn luôn thích nụ cười của Trung. Hắn nâng ly rượu lên, nhìn Hải.

- Sao, có định nâng ly không?

Hải vẫn cứ đờ đẫn.

- Thằng nhóc này uống nhiều quá rồi. Hay là mày không muốn chúc phúc cho tao nào?

Thằng Trung đùa. Nhưng Hải lại cho là thật. Anh không còn tỉnh táo nữa. Anh gật đầu. Ừ, đúng rồi, đúng thế đấy. Và anh đứng lên. Anh cao hơn cái thằng chết tiệt kia gần một cái đầu, cho nên anh có thể dễ dàng tiến tới, cúi xuống và hôn hắn.

- Thật hả? - Phương bật cười thích thú. Điệu cười của cô lanh lảnh, trong veo. - Xét về mặt nào đó, thì anh còn liều hơn em! Người ta còn chưa biết em đồng tính, nhưng anh thì tự phơi ra cả rồi.

- Thì còn giấu để làm gì? - Hải thở dài. - Hôm ấy anh còn bảo với tất cả mọi người là thằng Trung nó yêu tao hay gì gì đó. Bảo là nó đám cưới để che mắt thiên hạ thôi, tao mới là người tình bí ẩn. Cô dâu chắc phải tức lắm. Tính anh thì cũng hơi điên. Và chẳng đủ tốt để đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác. Nên là ít ra cũng phải phá phách được chút đỉnh chứ, trước khi nó chính thức bước ra khỏi cuộc đời mình... Nhưng anh không dại đến mức phá phách bằng cách đi ngoại tình như em đâu nhé.

- Rồi lỡ anh Trung ghét anh thì sao?

- Cũng đâu còn quan trọng. Cái thằng chết tiệt đó mà đối tốt với anh, thì còn làm anh khó xử hơn.

Sự thật là Trung vẫn cứ đối tốt với Hải mặc cho anh đã phá tanh bành đám cưới của hắn. Hắn giải thích với vợ là thằng nhóc đó những lúc uống rượu vẫn thường lên cơn như vậy, em đừng để ý. Vợ hắn giận dỗi cả tuần liền rồi thôi, có lẽ cũng tin vào lời Trung nói. Trung, cái thằng độc ác, hắn tốt bụng như vậy khiến anh không tài nào thôi nhung nhớ hắn cho được.

- Anh lạ ghê. - Phương chép miệng. - Hồi đó chị Tâm phát hiện chuyện em với chồng chị ấy ngoại tình, chị ấy ghét em ra mặt. Em đã đau lắm. Làm sao mà không quan tâm được?

- Ừ... - Hải gật gù. - Anh cũng không biết nữa.

Hai đứa ngồi bên cửa trò chuyện đến tận khuya. Hết chuyện tình yêu lại đến chuyện bạn bè. Rằng đã từng có ai hiểu chúng nó hay chưa. Đã từng có ai thật sự quan tâm chúng nó nghĩ gì, muốn gì. Thế rồi chuyện công việc mệt mỏi, căng thẳng và áp lực ra sao. Chuyện tiền nhà, tiền điện, tiền nước, đủ thứ tiền. Chuyện cứ bước chân ra khỏi phòng là lại mất tiền - Hà Nội vốn dĩ như thế. Chuyện nhiều khi nhớ quê quay quắt mà không dám vứt bỏ tất cả lại để về quê một chuyến, vẫn phải kham bao nhiêu sổ sách giấy tờ, vẫn phải giải quyết xong hết cả. Chuyện có những lần cứ tưởng là được về quê rồi, ấy thế mà lại một đống công việc mới ập đến. Cả chuyện có đam mê nhưng không thể theo đuổi đam mê.

Hải thích vẽ truyện tranh. Nhưng cái nghề ấy ở nước mình không dùng làm kế sinh nhai được. Anh đành phải làm nhân viên văn phòng. Anh vụng về, trí nhớ kém, làm không hiệu quả nên chẳng bao giờ được thăng tiến. Lương ba cọc ba đồng, lại vất vả. Anh đã từng nghĩ mình có thể làm văn phòng vào ban ngày, thế rồi tối về ngồi vẽ truyện đăng lên mạng, thỏa mãn niềm đam mê riêng. Thế mà không. Một ngày của anh trôi qua chóng vánh, tối về người ngợm rã rời, mắt hoa lên, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn ngả lưng xuống giường ngủ ngay lập tức. Đâu có còn thời gian mà vẽ vời! Thế là từ bỏ...

Phương thì chẳng có đam mê gì. Cô đã thôi học đại học giữa chừng, nhưng cô nói có theo học tiếp cũng không biết ra trường kiếm được việc đúng ngành hay không. Thậm chí cô còn chẳng hiểu mình đang học những thứ gì trong trường đại học. Thay vì học, cô mê nhảy hơn, nhưng đáng buồn là cô nhảy không đẹp. Cô bảo, cố gắng vì một thứ mà mình không đủ khả năng, mệt mỏi và vô vọng lắm. Cứ như bây giờ có khi lại tốt: phụ mẹ Hải chuyện đồng áng. Phương bảo, không biết mẹ có thuê em làm con ở đến mãn đời không? Đỡ phải lo chuyện thế giới ngoài kia, đỡ mệt mỏi và đau đớn hơn bao nhiêu! Mỗi ngày đều có một người hiểu mình, ở bên mình, cùng mình tâm sự. Mỗi ngày đều có việc để làm, không ru rú trong phòng mãi đến mốc cả tay chân như khi còn là sinh viên. Không khí thì trong lành, cỏ cây tươi tốt xung quanh. Phương bảo, em đã từng rất ghét đồng quê cho đến khi cuộc vật lộn ở thủ đô khiến cho em đuối sức. Sóng gió đánh gục cô gái nhỏ. Bây giờ cô chỉ cần được yên ổn mà thôi.

Ảnh: Einfon

Hải cũng vậy. Anh khác với Phương, anh vẫn còn công việc, còn những người bạn dám chấp nhận giới tính thật của anh và ở bên cạnh anh. Nhưng dẫu sao thì anh vẫn muốn lắm một cuộc sống bình dị, đơn sơ nơi quê nghèo này. Cũng có khi sau này anh sẽ về quê sống với mẹ và lấy Phương không biết chừng.

Bây giờ Hải đang hẹn hò với một gã tên Kiên. Trần Kiên. Hai gã đồng tính khốn khổ, cùng thất tình, lại gặp nhau đúng lúc đối phương đang tuyệt vọng nhất. Sau mối tình đơn phương với Trung, Hải không còn tin vào tình yêu nữa. Anh không còn tin vào những điều mà người ta vẫn thường rêu rao: rằng đồng tính cũng có quyền kiếm tìm hạnh phúc. Ừ - có thể là thế thật, nhưng chiều ngược lại thì không. Hạnh phúc đâu có dành chỗ cho những kẻ đồng tính. Anh cũng vậy, hai kẻ tên Phương và tên Kiên xuất hiện trong cuộc đời anh cũng vậy. Vì thế họ cần phải dựa vào nhau. Dựa vào nhau mà sống. Hải vẫn yêu Trung, hình như cả đời anh chỉ có thể yêu mỗi hắn. Nhưng đồng thời, Hải tìm thấy một sự an toàn kì lạ khi ở bên Trần Kiên. Một sự bình yên quý giá.

Bờ vai của Trần Kiên rộng, vững chãi và ấm áp. Hải nghiện bờ vai ấy, mỗi lần gặp nhau ánh mắt anh luôn luôn dừng lại ở bờ vai ấy đầu tiên. Có lẽ khi người ta đã có chút trải nghiệm trong đời, thì khi chọn nửa kia, người ta sẽ quan tâm bờ vai trước nhất. Người bình thường hay người đồng tính thì cũng vậy cả thôi.

Khi Hải kể với Phương về Trần Kiên, cô đã nhìn anh, hỏi rất nhỏ:

- Anh và anh ấy sẽ ở bên nhau mãi chứ?

- Anh đoán là anh của tuổi hai mươi sẽ gật đầu ngay. - Hải cười vu vơ. - Nhưng anh của hai lăm thì không. Không biết được, Phương à... Chẳng gì có thể đoán trước được. Người ta nam nữ yêu nhau bao nhiêu năm, cưới nhau, có con, vẫn còn chia tay được cơ mà...

- Thế còn anh và em?

Hải sững người.

Phương cười, nụ cười nhập nhoạng trong bóng chiều nơi thôn nhỏ. Thềm nhà im lìm, chỉ có tiếng lá rơi lạo xạo.

- Vì chúng mình không phải người yêu, cho nên chúng mình có thể bên nhau mãi chứ?

Hải không hiểu lắm ý nghĩa của việc bỗng dưng Phương lại nói vậy với anh. Anh cũng không kịp hỏi, bởi vì ở trong nhà, Mai - đứa con gái tuổi rưỡi của Phương - bỗng khóc ré lên. Cô vội vàng đứng lên, chạy vào dỗ con. Đến lúc cô gái nhỏ ôm Mai ngoảnh lại, thì Hải đã không còn ngồi ở hiên nhà nữa. Anh chui vào phòng.

Anh trốn tránh. Anh có thể cảm nhận được, trong lời nói của Phương, trong ánh mắt của Phương, cái gì đó đang khác đi. Cái gì đó đang chuyển động. Hoặc có lẽ là do anh quá nhạy cảm. Nhưng Hải không nghĩ rằng mình sai.

Rất lâu sau ấy anh không còn thấy Phương như vậy lần thứ hai nữa. Phụ nữ, khó hiểu và thất thường. Dù có là một đồng tính nữ thì cũng khó hiểu và thất thường. Đó là lần đầu, cũng là lần cuối anh nhìn thấy một chút gì như tình yêu đong đầy trong mắt Phương. Dù sao thì rất lâu sau ấy, hai đứa vẫn là tri kỉ của nhau, vẫn hiểu hết từng ngóc ngách tâm hồn nhau, vẫn coi nhau như một điểm tựa, một nơi trút bầu tâm sự.

Rất lâu sau ấy, Hải lấy hết can đảm ra để thú thật với mẹ chuyện mình đồng tính và ngỏ ý muốn chuyển tới sống cùng với Trần Kiên. Anh không ngờ rằng mẹ anh đón nhận chuyện đó khá bình thản - hệt như khi anh bất ngờ đưa một cô gái lạ mặt, đang có bầu về nhà vậy. Có lẽ còn hơn cả anh và Phương, bà đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống, bà đã từng trải đến độ chẳng còn ngạc nhiên trước những biến cố nữa rồi. Bà giờ như một cây cổ thụ vững chãi trước những cơn bão táp. Hải thấy nhẹ nhõm lắm. Những kẻ như anh, Phương và Kiên, đã luôn luôn đau đáu một nỗi sợ hãi trong trái tim mình. Rằng người thân của mình liệu có chấp nhận con người mình hay không? Rằng sự tồn tại méo mó của mình phải chăng chính là một lưỡi dao làm tổn thương những kẻ mình yêu mến nhất? Rằng vốn dĩ, việc mình sinh ra trên cõi đời này, ngay từ đầu đã là một sai lầm?

Nhưng mẹ không đồng ý cho Hải đến sống chung với Kiên. Thay vào đó, bà muốn anh đón Kiên về quê, hoặc là đưa mẹ con Phương lên thành phố sống chung với hai người. Tựu chung, bà muốn cả đám ở cùng nhau.

- Tại sao ạ?

- Tao thương Phương như con đẻ. - Bà đáp, từ tốn, điềm đạm. - Từ ngày mày đưa nó về đây, tao đã thấy nỗi buồn trong đôi mắt nó. Tao đã thương nó. Mà ở với nhau, tao lại phát hiện ra nó là đứa con gái tốt. Hiền lành, ngây thơ, bộc trực, còn đảm đang. Nên tao muốn nó có người ở bên. Tao cũng biết nó đồng tính, giống như tao biết mày đồng tính lâu rồi.

Hải ngớ người.

- Ừ... Tao là ai chứ? Mẹ mày đấy. Và mẹ con Phương nữa. Phương nó yêu mày, Hải ạ. Tao để ý thấy rồi. Trước đó nó thích con gái tao cũng biết... Nhưng bây giờ thì nó yêu mày, không phải đứa nào khác cả. Nó đã chịu khổ nhiều. Giờ yêu mày cũng chẳng dám nói ra, vì biết mày đồng tính. Nếu mày đi, con bé sẽ cô độc cả đời... Nó có thể ở quê với tao. Nhưng tao có còn bao nhiêu thời gian nữa?

Hải ngơ ngẩn. Anh hiểu điều đó. Thế nhưng bảo anh chia sẻ hạnh phúc riêng tư của anh và Kiên cho một người khác? Hải không nghĩ rằng mình làm được. Cuộc đời này ấy mà, khó khăn lắm anh mới tìm được một bến đỗ chỉ của riêng mình...

...

Suốt một thời gian dài, Hải đã suy nghĩ thật nhiều. Trái tim anh bây giờ chỉ có Kiên, anh biết thế. Và Trung - nhưng Trung là một mảng quá khứ đã qua rồi, không nên nhớ lại làm gì nữa. Nhưng anh cũng biết rằng Phương đã chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh. Phương, cô gái bé nhỏ đáng thương, cô gái đã ngốc nghếch và khờ dại để cho tình yêu mù quáng điều khiển, đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình. Phương, cô gái đã khiến anh nhận ra rằng anh thực ra cũng không hoàn toàn vô dụng giữa dòng đời, cũng còn làm được tấm gỗ cho ai đó bám vào lúc tuyệt vọng. Phương, cô gái luôn luôn ở bên anh những khi anh cần một người giúp anh xả hết nỗi lòng mình. Phương, người mà có đôi lúc anh đã thoáng nghĩ về, có đôi lúc đã rung động, trước đôi mắt ấy, mái tóc ấy. Chỉ là một chút thoáng qua trong trí óc thôi nhưng không phải là chưa bao giờ có. Không phải là lúc nào anh cũng bình thản trước cô.

Ngày mẹ mất, cả hai đứa đều đã khóc thật nhiều. Bà ra đi khiến cho Hải mất một chốn an yên để tìm về và Phương mất một vòng tay ôm. Có lẽ Phương còn đau hơn cả anh nữa - cô không còn gia đình duy nhất. Phương đã từng nói vậy với anh mà: rằng mẹ anh giống như gia đình của em. Còn hơn cả gia đình nữa, vì những người em coi là ruột thịt thậm chí đã từng bắt em bỏ đi giọt máu của mình chỉ vì thanh danh họ.

Và điều mà bà e sợ trước khi ra đi đã đến: Phương giờ chỉ còn lại một mình, cùng với Mai, mới ba tuổi. Hải quyết định làm theo lời mẹ, đón Phương về, sau một khoảng dài đấu tranh tư tưởng. Dĩ nhiên anh có hỏi ý Kiên và gã cũng đồng ý. Nhưng ngày hôm đó, khi anh lên tàu về quê, Phương đã biến mất. Hoàn toàn không có những phản ứng như Hải đã nghĩ đến. Một cô gái từng điên dại vì người mình yêu, từng ngoại tình với chồng của người đó chỉ để vương vấn chút hương nước hoa của chị còn trên chiếc gối... Một người như thế lại chọn biến mất trong lặng im.

Hải không nghĩ ra nổi Phương đã đi đâu. Cô đem theo cả Mai, biến mất, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời Hải vậy. Anh muốn tìm cô, nhưng chẳng biết bắt đầu từ nơi nào. Bỗng dưng anh thấy hụt hẫng lạ thường. Anh nhớ về mái ấm ngày xưa nơi có mẹ lúi húi tưới rau ngoài vườn và Phương đang nhổ cỏ ở luống bên cạnh. Hoặc mẹ ngồi dạy Phương đan áo. Những khi hai người từ ngoài đồng về, gương mặt và quần áo ướt đẫm mồ hôi, Hải sẽ vào nhà lấy nước và hai mẹ con ngồi nghỉ bên hiên nhà. Nắng chiếu xiên xiên bức vách đất...

...

Hải không ngừng tìm kiếm, vậy mà chẳng thấy bóng dáng Phương.

Bây giờ anh cùng Kiên đang sống với nhau rất hạnh phúc. Hai người ghé qua trại trẻ mồ côi, nhận nuôi một đứa con trai. Có tiếng trẻ con vào, căn nhà trở nên rộn rã hẳn.

Mỗi lần nghĩ đến điều đó, Hải lại nhớ đến tiếng cười, tiếng khóc của Mai - con gái Phương ngày nào, từng làm xôn xao căn nhà tranh vách đất của mẹ. Hải luôn mong rằng số phận con bé sẽ khá hơn số phận mẹ nó ngày xưa. Và anh mong, mong biết bao một ngày được gặp lại cả hai mẹ con. Một ngày thật đẹp trời, khi tất cả đã đi qua và chỉ còn lại đó những tâm hồn an yên... Cũng không biết chừng, Mai và thằng Quân con nuôi anh lớn lên có khi lại rất đẹp đôi!

Thế rồi Quân cũng lớn dần, bây giờ nó đã sắp mười tám. Cũng tức là Hải đang già đi từng chút một. Thời còn trẻ, anh đã luôn luôn cảm thấy cuộc đời sao mà mệt mỏi, chán nản đến thế. Thời còn trẻ, anh mang đầy những nỗi niềm, anh lạc lối trong bao nhiêu công việc cùng bao nhiêu mối quan hệ. Bây giờ, anh lại chỉ ước có thể quay lại cái thời ấy, tuy mệt mỏi thật, nhưng ngông nghênh và liều lĩnh, sống hết mình, cũng yêu hết mình, khờ dại như thể ngày mai mình sẽ chết.

Ngày hôm đó Hải rủ Kiên đi dạo. Đầu xuân, nắng đẹp lắm và thời tiết thật dễ chịu. Hà Nội đôi khi cũng rất dễ thương, chứ không hẳn là lúc nào cũng xô bồ, bận rộn. Ngày hôm đó, hai người cùng nhau vào một quán cà phê mới mở, cùng nhau tìm lại những kỉ niệm tuổi hai mươi. Hồi xưa Hải và Kiên gặp nhau lần đầu cũng ở một quán cà phê mới khai trương...

Cuộc đời thật nhiều những món quà bất ngờ. Hôm đó Hải ngỡ ngàng nhìn cô phục vụ bàn chắc chỉ tầm mười sáu, trẻ trung, xinh đẹp rạng ngời và kì lạ thay, giống Phương như hai giọt nước. Hải không thể rời mắt khỏi cô gái ấy. Suốt buổi anh ngồi đó theo dõi cô gái từng chút một. Cô gái kia nhanh nhẹn bưng khay đồ uống đến từng bàn, nụ cười luôn luôn thường trực trên môi. Cô gái vui vẻ bất ngờ khi một chàng trai ghé đến. Cô gái đứng trước quầy pha chế, trò chuyện rôm rả với chàng trai. Rất nhiều ngày sau, Hải thường xuyên ghé quán cà phê mới nọ, theo dõi cô gái trẻ. Cô gái được chàng trai kia đưa đi học, rồi lại đón về. Cô gái say sưa huyên thuyên với chàng trai về một cuốn tiểu thuyết mới và chắc nịch rằng sau này sẽ viết được một cuốn hay hơn thế. Cô gái ngồi lặng im một góc quán, tay chống cằm nhìn ra màn đêm xa xăm, khi khách đã vãn chỉ còn lại một mình Hải.

Anh nhủ thầm, thì ra hồi trẻ Phương đẹp như vậy. Cô có lẽ cũng từng như Mai, dành hết tâm trí của mình cho một đam mê nào đó và đặc biệt, một người nào đó. Một người tên Tâm. Một người tên Hải nữa, sau khi cô đã đủ đau khổ với mối tình đơn phương của mình. Phương, cô em gái bé bỏng đáng thương của anh, người mà anh đã cảm thấy như là tri kỉ kể từ ngày đầu tiên gặp mặt trên chuyến tàu đêm lạnh buốt.

Ảnh: Camoni

Tuổi trẻ cũng như tình yêu, cho dù người ta đớn đau đến tột cùng vì nó, cho dù có mệt mỏi, chán chường vì nó, nguyền rủa nó, nó vẫn đến và đi để lại trong tâm hồn người ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Hải vốn chưa bao giờ hiểu rõ trái tim mình. Tình cảm anh dành cho Phương là yêu, là tình bạn, hay là tình cảm ruột thịt mà một người anh trai dành cho đứa em gái bé bỏng, Hải thậm chí chẳng phân biệt nổi. Nhưng anh biết rằng anh mến Phương và muốn có cô như một phần gia đình của anh. Cùng với Kiên, cả ba người họ ở bên nhau, yên bình vậy thôi, cùng nhau xóa hết đi những tổn thương của quá khứ. Phương là một cô gái tốt - như mẹ đã từng nói - cô không đáng phải chịu sự cô đơn, vậy mà cô vẫn chọn cô đơn. Ngày đó cô ra đi, có lẽ cũng vì tình yêu đơn phương lần thứ hai trong đời.

Cô gái ấy đã một tay nuôi nấng Mai lớn khôn và xinh đẹp thế này!

Có lần, khi cảm thấy bản thân đã sẵn sàng, Hải gọi Mai ra, bảo con bé dẫn anh đến gặp chủ quán. Mai gật đầu, rồi anh theo con bé vào quầy pha chế. Phương - khuôn mặt với những đường nét quen thuộc ngày nào nhưng giờ đã sạm đi và nhăn nheo nhiều - đang đứng đó pha espresso. Cô gầy đi trông thấy, những ngón tay mỏng manh, chai sạn. Hải muốn hỏi cô nếu được quay lại tuổi trẻ một lần nữa, nếu được chọn lựa, cô có chọn yêu anh nữa không hay cứ vậy mà làm một đứa em gái, một người thân, một tri kỉ. Cô có chọn dành tình cảm cho một người đồng tính như anh nữa không? Cô có chọn biến mất khỏi cuộc đời anh nữa không, hay là mặc kệ tất cả mà quyết tâm giành lấy anh về tay mình, dù có phải đóng vai kẻ xấu - giống như cô đã từng làm khi yêu Tâm vậy? Cô có chọn khờ dại, một lần nữa trong đời, dù đã từng vấp ngã? Bởi vì Hải biết rằng, nếu như Phương cố chấp, rất có thể anh sẽ mềm lòng. Rất có thể, thậm chí anh sẽ bỏ Kiên để tìm đến với một cuộc sống mà người ta vẫn gọi là “bình thường”: có một người vợ, sinh con đẻ cái, tạo dựng mái ấm riêng. Không còn bị người ta dòm ngó, đàm tiếu, kì thị, không còn bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ hay ghê sợ, ghét bỏ... Một cuộc sống “bình thường” với một người vợ hiểu được anh.

Nhưng thay vì tất cả những câu hỏi ấy, Hải chỉ mỉm cười. Anh lên tiếng, điềm đạm như cơn gió:

- Lâu không gặp nhỉ, Phương?